Thỏ Nhật và Cuộc Đua Cùng Gió
Thỏ Nhật là chú thỏ nhanh nhất rừng Xanh. Cậu ta chạy nhanh đến nỗi, khi cậu dừng lại, những bông hoa còn chưa kịp ngả theo hướng cậu vừa đi qua.
Nhưng Nhật vẫn chưa hài lòng. “Ai là đối thủ nhanh nhất của mình?” cậu tự hỏi. “À, chính là Gió!” Nhật hít một hơi thật sâu và hét to vào không trung, "Gió ơi, chạy đua với mình đi!"
Gió không có hình hài, nhưng Nhật cảm nhận được tiếng cười khúc khích. Một làn gió nhẹ lướt qua tai cậu. "Được thôi, chú thỏ nhỏ. Bắt đầu ngay nhé!
Và thế là cuộc đua bắt đầu. Nhật phóng đi nhanh như một mũi tên. Cậu dồn hết sức lực, chân sau dậm mạnh, khiến những viên sỏi nhỏ bắn tung lên phía sau.
Cậu chỉ thấy màu xanh và màu nâu lướt qua mình. Nhật cố gắng đuổi theo Gió, nhưng Gió lại rất thảnh thơi, chỉ thổi nhẹ vào chóp mũi cậu, như đang trêu chọc.
"Nhanh hơn! Phải nhanh hơn nữa!" Nhật tự nhủ. Nhưng cơ bắp cậu bắt đầu đau nhức, và cậu cảm thấy mình sắp hết sức. Gió vẫn cứ lướt qua, nhẹ nhàng và tự do.
Bỗng, Nhật nghe thấy một tiếng "bụp" nhỏ. Cậu giảm tốc độ. Cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó trong suốt cuộc đua.
Đó là một bông hoa cúc trắng bé xíu, vừa mới nở rộ. Vì quá nhanh, Nhật đã không để ý. Cậu bật cười. Tiếng cười đó thật trong trẻo và vui vẻ.
Gió cũng giảm tốc độ. Gió thổi nhẹ nhàng vào bông hoa, rồi nâng bổng đôi tai dài của Nhật lên. "Chạy đua không phải là về đích đầu tiên, đúng không Nhật?" Gió thì thầm.
Từ đó, Nhật không còn chạy đua chống lại Gió nữa. Cậu chạy đua cùng Gió. Cậu chạy để khám phá, để tận hưởng mỗi bước chân. Và đó mới là tốc độ tuyệt vời nhất.
Nhận xét
Đăng nhận xét